worseboy

Just wild and free


Leave a comment

Cry

Yeah I’m crying. I didn’t know that loneliness could be that scary. Noone is by your side, noone talks to you, noone looks at you.. The depression hit me so hard these days that I could feel the emptiness in my mind. I’m becoming mindless, yeah, there is nothing in this fucking stupid head.
Human, I might hate you, but please don’t leave me…

Advertisements


Leave a comment

Nóng

Đài nói sẽ mưa, Accuweather nói sẽ mưa, Weather app nói sẽ mưa. Thế mà có mưa đéo đâu.
Yên Minh, Hà Giang mà lên tới 35-36 độ, mình lên núi để tránh nóng mà bây giờ lại nằm ở cái Hoả Diệm Sơn thế này, thật là ông trời ổng thích trêu ngươi mà.


Leave a comment

Child labor

Sau 2 tháng làm việc tại Hà Giang, thỉnh thoảng mình mới đi vào xã. Trên đường đi, rất hay bắt gặp các em nhỏ chút xíu đã lao động từ sớm. Cái tuổi thơ mà mình và mọi người thường nhắc đến ắt hẳn rất khác với tuổi thơ trẻ em vùng cao. Sau đây là vài hồi ức về những em bé này mà mình còn nhớ được:

1. Một em bé chừng hai tuổi đi làm đồng cùng mẹ, em ấy có riêng hẳn 1 cái dao lưỡi liềm con con, ở truồng, chân trần, dáng đi còn chưa vững, nhưng cũng tất bật phát cỏ giúp mẹ. 

2. Có dịp vào thăm một hộ gia đình trẻ có cửa hàng tạp hoá và sửa chữa xe máy ngay đầu thôn. Em gái ấy năm nay 25 tuổi, nhưng đã 3 con, 1 đứa 5, 1 đứa 3 và baby 6 tháng. Em ấy bảo rằng thằng nhỏ 3 tuổi k thích đi học mẫu giáo mà chỉ thích đi chăn trâu, hoặc chơi cùng chó con. Đối với nó, mối liên kết giữa con trâu và nó lớn hơn nhiều so với giữa cô giáo và nó, có lẽ vì cô giáo giảng bài bằng tiếng Kinh thì cũng không khác gì nó nói tiếng người với con trâu, mà con trâu chắc lại hiểu lời chủ hơn ấy chứ.

3. Trên đường từ nhà thằng bé về, mình đúng là thấy rõ cô bé tầm 4-5 tuổi dắt con trâu nhỡ cao hơn nó, lững thững đi tìm cỏ, thấy mặt cô bé sáng lắm, mệt nhưng mà vui.

4. Nói tới người Mông thì phải nói đến sức bền. Họ chuyến gùi những thứ nặng, to gấp đôi cái thân hình nhỏ bé của mình. Hôm qua mình gặp 1 cậu nhóc chừng 6 tuổi, nhưng trên vai mang cái gùi dành cho người lớn, sém tí là chạm đất. Thành thử, không phải người Mông họ thấp bé tự nhiên, mà cái sự thồ hàng nặng, lại còn đi qua núi qua rừng, lưng lúc nào cũng cong về phía trước tầm 45 độ vì sức nặng của cái gùi đằng sau, thì không cách nào cao nổi được.

Sẽ còn tiếp. Cái ngưỡng cực khổ của người vùng cao nó vượt quá tầm nhận thức của mình rồi.


Leave a comment

Nhân vật có số nhọ nhất năm

Dù năm nay mới đến tháng 4, nhưng mình xin được bình bầu nhân vật nhọ nhất 2016. Cùng vỗ tay chúc mừng bạn Châu đã thắng lớn với danh hiệu này. 

Chuyện là, hôm qua dọn về phòng trọ mới, vì chả quen biết ai nên dù xung quanh có đầy sóng wifi nhưng k thể kết nối được. Vậy là mình đăng ký 3G gói D5 như mọi khi, bằng cú pháp D5 gửi 999. Sau đó, lại vào Setting bật Cellular Data rồi thất vọng tràn trề vì mạng Mobifone ở cái xứ này lởm tệ nên 3G chỉ hiện E và chạy như rùa bò. 

Rồi bỗng dưng vào tối đó khi đi ngủ, mình lại check lại lần nữa thì từ đâu mạng 3G đã về với buôn làng Châu, sóng mạnh chưa từng có nhưng mạng lúc đó hiện từ Mobifone sang Vinaphone. Và như mọi hôm, với gói data 1GB trong 1 ngày, mình thỏa sức xem phim, lướt web quên đời quên ngày tháng. Đến gần 11g đêm, sóng Mobi lại thỉnh thoảng lạc về, 3G lại đứt nên mình quyết định mò password của mấy cái wifi gần nhà, mèo mù vớ cá rán thế nào mà thành công với cái pass k thể dễ đoán hơn là 12345678. 

Lúc đấy mới là ngã ngửa. Vì đã có wifi, mình lại vào Message nhấn cú pháp Huy D5 để tắt 3G, lúc đấy bọn Mobi mới auto reply rằng Quý khách chưa đăng ký gói D5…. Ngạc nhiên, mình mới quay lại đọc cái tin nhắn trước đó, mà thường sẽ là “Quý khách đã đăng ký thành công gói D5…”. Nhưng cái tin nhắn quen thuộc k thấy đâu, thay vào đó là cái tn dở người như sau:

MobiFone ngung cung cap goi D5 tu 15/04/2016 va co goi data moi, dung luong KHUNG hon: Chi 7.000d/ ngay, ban co ngay 1.2 GB MIEN PHI. De dang ky soan DK D7 gui 999 (200d/SMS). Chuong trinh chi ap dung cho thue bao theo danh sach cua MobiFone. Chi tiet lien he 9090. Xin cam on!

Cảm giác như ông trời ổng dùng sức mạnh phi thường của ổng giáng cho mình 1 cú ngay gáy. Trước giờ mình k đăng ký gói 3G theo tháng, nghĩa là nếu mình sử dụng 3G, cái giá phải trả sẽ vô cùng đắt, ở mức k đếm được. Cái buồn cười ở đây là việc huỷ gói D5 này bắt đầu từ 15/4, tức là đúng ngày ho đó. Kiểu như thằng Mobifone nó cố tình troll mình, và mình là cái đứa ngu nhất trần đời bị nó lừa cho 1 cú ngoạn mục.
Và điều gì đến cũng đến, mình đã kiểm tra sơ tài khoản, số tiền tạm tính đã lên tới 1,026,000 đồng, nhờ vào cái tính bất cẩn, ham chơi, ham xem phim của mình.

Cuối cùng, mình xin có đôi lời phát biểu khi nhận được danh hiệu danh giá này (cỡ Grammy hay Oscar cũng còn thua xa):

Tôi xin chân thành cám ơn tập đoàn viễn thông Mobifone đã ủng hộ và chủ đích mang đến cho tôi cơ hội quý giá được sập bẫy mà các ông các bà set up. Tôi k hiểu cớ gì khi các ông bà mở thêm gói D7 cho 1.2GB lại cắt đi gói D5 cho 1GB mà k cùng vận hành cả 2 gói. Và thay bằng 10 tin nhắn rác đòi bán sim với môi giới nhà đất mà tôi nhận được hằng ngày, các ông bà làm ơn gửi đi thông báo về những thay đổi nhất thời của mình đến các thuê bao là chúng tôi để chúng tôi còn chuẩn bị tâm lý mà đón nhận. Danh hiệu này đạt được cũng nhờ vào sự bất cẩn và thiếu hiểu biết của tôi, nên tôi cũng k nói thêm gì hơn. Cầu mong cho danh hiệu này trở thành đỉnh cao thánh nhọ của tôi, để từ đây tôi có thể đi xuống, để bớt nhọ, bớt xui xẻo hơn. 

Kỷ niệm tháng tiêu nhiều tiền nhất trong lịch sử 30 năm, không những tiền điện thoại mà là tất cả mọi thứ….


Leave a comment

Work diary – Day 9

Vật vã tìm nhà trọ

Với chính sách hỗ trợ nhân viên chuyển vùng, mình được ngủ khách sạn 7 ngày trước khi tìm được nhà. Từ tuần trước đã được bác đồng nghiệp dắt đi xem 2 nơi. 1 phòng trọ rộng gần 40m2 nhưng k có cửa sổ giá 1tr3, không gian tăm tối nên mình loại ngay. 1 nơi nữa là dãy phòng trọ cho thuê, hiện có 3 phòng cũ, và đang sắp hoàn thiện thêm 3 phòng mới, giá 1tr. Theo như thoả thuận với bà chủ nhà, mình sẽ đợi thêm 5 ngày cho đến khi nhà hoàn thiện hoàn toàn rồi chuyển vào. Mình chọn phòng ở giữa hoặc phòng sát nhà chủ, vì nếu chọn phòng cuối chắc chắn sẽ hứng nắng làm tường rất nóng. Mình cũng có nói rõ là chỉ ở khoảng 1 năm (thực tế chỉ có 6 tháng thôi). Bà chủ nhà ngoe nguẩy chán chê cuối cùng cũng đồng ý.

Thỉnh thoảng gặp bà ấy trên phố, mình đều lại chào và hỏi thăm khi nào có thể chuyển về. Bà ấy delay thêm 1 ngày với lý do đang lắp cửa và dọn dẹp, nên mình cũng chấp nhận k nói gì dù phải bắt đầu tự chi khoản khách sạn. Nhưng đến hôm nay, ngày mình chuyển đến, bà ấy gọi điện thông báo với mình là mình sẽ được sắp vào phòng cuối cùng, và thuộc dãy cũ, k phải mới như đã thoả thuận với lý do mình k ở lâu dài. Mình k biết nói gì nữa, nghẹn cả họng rồi.

Nếu bà ấy ngại việc mình sẽ đi sớm, đáng lẽ nên nói rõ với mình ngay từ đầu, để mình đi chọn chỗ khác. Còn khi đã thoả thuận với nhau, là con người, đừng nên trở mặt như thế, nuốt lời như thế. Cái nỗi buồn bị người khác thất hứa nó xót lắm. Không những bây giờ mình lại phải xách đít đi tìm cái KS rẻ tiền hơn để ở tạm, mà còn lại phải bắt đầu lùng sục lại một lần nữa, và tốn thêm một số tiền kha khá. Haiz.

Cuộc sống sao phức tạp, sao lắm dạng người mình k đỡ nổi.

**Dù đã xem cái phòng cũ đấy vẫn khá sạch sẽ và còn mới, nhưng mình quyết định k thuê nữa vì thật sự thất vọng với cách bà ấy đối xử với mình. Khi vừa nghe xong quyết định của mình, bà ấy lại thay đổi bảo rằng thôi cô lại chuyển cho cháu phòng mới sát nhà cô. Nhưng thôi cô ạ, cháu xin tạm biệt cô luôn. 

***Và mình đã chính thức dọn về cái phòng trọ khác. Hurray.


Leave a comment

Work diary – Week 1

Sau 1 tuần ở khách sạn vì chưa tìm được nhà, cái ấm đun siêu tốc ở KS trở thành đấng cứu thế của mình. Một vài món như sau:

1. Mì tôm, từ Hảo Hảo tới mì ly, tới phở ăn liền cho đến bún giò heo ăn liền. Để tăng thêm chút đạm, cho thêm xúc xích loại rẻ tiền, mà nói thật, không rõ có phải làm từ thịt không. Sáng mì tôm, trưa mì tôm, tối mì tôm. May là chưa nổi cái mụn nào và mồm chưa rộp lên vì nóng.

2. Khoai lang. Mua vài củ khoai ở chợ trung tâm thị trấn không rõ xuất xứ, mang về rửa sạch, bỏ vào ấm đun cùng nước, phải đun đến 2 lần nhưng khoai vẫn còn sượng và cứng tuy ăn khá ngọt.

3. Trứng. Ngoài chợ, hỏi mua trứng thì người bán bảo 2.500 quả. Mình hỏi có trứng gà ta không, họ lấy loại bự hơn màu trắng giá 3.000 quả, biết là trứng đểu nhưng chỉ hi vọng k phải trứng của bọn Tàu Khựa thôi. Hi vọng chỉ là hi vọng.Edit

Ngoài các món luộc bằng ấm siêu tốc, mình bồi bổ thêm bánh Kinh Đô và sữa chua, xa xỉ hơn thì 1 quả xoài giá hơn 12.000 đã bị dập bên trong. Chỉ có bấy nhiêu nhưng ta vẫn sống sót được 1 tuần. Cố lên ta ơi.

P/S: Lý do k ăn ngoài hàng: say mì chính (bột ngọt). Dân ngoài này họ sống không thể thiếu mì chính. Ăn ổ bánh mì trứng xong mệt, ăn có nắm xôi với ít thịt bằm cũng mệt, uống nước từ bình cũng mệt. Đây cũng xem như cơ hội để ta đây rèn luyện làm Master Chef.


Leave a comment

Work diary – day 1

– Sếp có rất nhiều dạng, nhưng chung quy đều thích thể hiện quyền lực và rất thích dựa vào nó để tạo ưu tiên cho bản thân. 

– Nhân viên thì còn đa dạng phong phú hơn. Hôm nay gặp được quả nhân viên nịnh bợ tán dương, ân cần phục vụ sếp là giỏi, còn đối xử với nhân viên quèn khác thì tỏ rõ thái độ bất lịch sự, gằn giọng ra vẻ. Còn có quả khác thì chuyện nhỏ chuyện to gì cũng phải sếp quyết rồi mới dám làm. Đúng kiểu 1 vương quốc mà vua có quyền sinh sát, còn quan là nịnh thần và dân thì lúc nào cũng sợ chết. Haha.

– Ở đây trên núi mà nóng cỡ đồng bằng, kiếm chút gió là thứ xa xỉ. Đất Việt Nam mà nhà nhà xài hàng Trung Quốc, người người bán hàng Tàu Khựa, may mà bà con vẫn nói tiếng Việt chứ nếu không mình lại tưởng nhầm là lạc sang Trung Quốc. 
Kết cho ngày đầu tiên ngồi chơi mà k có việc gì để làm.